Đọc về khủng hoảng tuổi 50, thấy mình trong đó. Bước sang tuổi 50, con người thường bị ám ảnh bởi nhiều nỗi lo, từ vóc dáng cơ thể, sức khỏe cho đến sự nghiệp, con cái. Người 50 tuổi không muốn chấp nhận những bào mòn của thời gian đã hằn in lên gương mặt. Họ cảm thấy cơ thể mệt mỏi và chán nản với công việc. Họ không còn tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống và muốn buông xuôi, chạy trốn thực tại.
Thấy lo lo. Tuy nhiên, vì xác định, sống là phải vui nên mình không thể chán nản, mệt mỏi hay chạy trốn được. Từ tìm hiểu về tiktok đến xây dựng chiến lược mới cho Quỳnh Mập’s Group, hoàn thiện hệ sinh thái tri thức, giáo dục – luôn làm mình suy nghĩ, bận tâm. Đằng sau lưng mình còn nhiều bạn trẻ. Nên phải ráng sống khác với tuổi 50 thông thường một chút. Có lẽ nhờ vậy, ngoài vụ mập ra, mình thường được khen là nhiều năng lượng, nên có vẻ trẻ. Cho nên rút ra được công thức: người ta không phải vì trẻ mà có nhiều năng lượng – mà nhờ lúc nào cũng hăm hở, vui vẻ nên nhìn trẻ!
Chỉ tiếc là, người xưa nói: “Tứ thập nhi bất hoặc” có nghĩa là khi người ta tới 40 tuổi thì đã có thể hiểu thấu mọi lý – sự trong thiên hạ, phân biệt được việc phải hay trái cũng như hiểu được ai là người tốt hay xấu và biết được cái gì nên làm hay không. Vậy mà, ở tuổi 50 này, vẫn thấy mình dốt và lười quá. Nên lý lẽ cũng chưa hiểu được bao nhiêu, nhìn ai cũng là người tốt và sự nghiệp vẫn dở dang… Thôi thì cứ làm việc hết mình và rong chơi khi có thể vậy!
Mình thích câu nói dưới đây: “Tôi đã ở một thời điểm của cuộc đời khi mà tôi cảm thấy không cần thiết để cố gắng và gây ấn tượng với ai nữa. Nếu họ thích con người của tôi, tốt, và nếu họ không thích, đó là thất bại của họ!”
50 tuổi nghĩ như vậy đó!