Có lẽ, đó là tình cảm quý mến nhau – bất kể địa vị sang hèn.
Tôi điện thoại hỏi thăm một nhà văn mà tôi gọi là Bố vì tuổi xấp xỉ ba tôi. Bố cho biết mình vẫn khoẻ mạnh, đã tiêm 2 mũi, thực phẩm đầy đủ và vẫn viết sách mỗi ngày. Điều làm ông buồn lòng là bạn bè thân thiết ra đi trong mùa Covid này nhiều quá. Có một chi tiết làm tôi lặng người. Một nhà văn nổi tiếng nhưng bị bệnh nan y, trước khi mất 1 tuần đã chở Bố đi một vòng Saigon. Anh biết trước mình sẽ không qua khỏi nên lặng lẽ chia tay với những người thân quý. Anh nói lời tạm biệt nhẹ nhàng như là chia tay cho một chuyến đi xa. Và tôi tin, anh đã dành thời gian như vậy cho những người thân thiết.
Trộm nghĩ, đọng lại cuối cùng trong một mối quan hệ chính là tình thân quý mến nhau. Ai rồi cũng phải chia tay cuộc đời này và để lại trần gian tất cả những gì mình đã từng có. Tài sản vật chất dễ thấy nhưng có lẽ không quan trọng bằng tình yêu thương, sự quan tâm, giúp đỡ mà họ đã dành cho những người thân yêu cũng như những giá trị mà họ đã đóng góp cho đời.
Nói về cống hiến nghe to tát quá nhưng việc quan tâm, yêu thương những người xung quanh là điều dễ dàng thực hiện hơn. Cho nên, tôi nghĩ, cứ mở lòng mà sống vậy!
Bạn sẽ làm gì, nếu biết là, mình chỉ còn 1 tuần để sống?