Trong suy nghĩ của nhiều người, tuổi trẻ phải làm việc cật lực để có thể an dưỡng, thong dong lúc tuổi già. Giấc mơ về già có căn nhà nhỏ, đọc sách, uống trà, chu du đây đó… thôi thúc mọi người tận lực trong hiện tại.
Rồi một lần ngã bệnh, sức khoẻ suy giảm, thấy bản thân ngược đãi chính mình. Những sự ra đi đột ngột của người thân, cho thấy cuộc sống vô thường, ngắn ngủi.
Ngày xưa, có thể nhậu đến nửa khuya, sáng vẫn đi làm khoẻ mạnh; có thể đá banh mỗi ngày một trận trong nhiều ngày nhưng vẫn sung sức. Bây giờ thì không thể khi tuổi đời chồng chất, sức khoẻ giảm nhiều.
Vậy mà vẫn hùng hục lao vào đời mỗi sáng, nhịn ăn nhịn mặc để xây đắp tương lai. Đến một ngày nhận ra, cuộc đời vô thường, ta không biết được rủi ro gì có thể xảy ra sau vài phút nữa. Lấy gì đảm bảo sau này ta có thể tận hưởng những thành quả của sự hy sinh trong hiện tại đây?
Tự vấn bản thân: tại sao mình cứ sống cho tương lai, hy sinh cho ngày mai, để dành những điều tốt đẹp khi về già – mà quên đi rằng: chúng ta sau này hay hiện tại đều xứng đáng được sống hạnh phúc như nhau.
Rồi nhiều người cũng hay trầm trồ khi thấy cuộc đời kẻ khác: “sống như thế mới gọi là đáng sống chứ”, “viên mãn là đây chứ đâu”… Vậy thì, những người đó đang làm gì cuộc đời họ vậy? Cuộc sống của họ không đáng sao?
Cho nên, cần sống khác đi. Niềm vui, hạnh phúc, sự tận hưởng nên chia làm 2 phần. Một của hiện tại và một cho tương lai. Hiện tại vẫn làm việc vì ngày mai nhưng cũng phải biểt chăm sóc bản thân, nghỉ ngơi, tận hưởng.
Hiện tại là món quà nên thường xuyên tặng quà cho chính mình. Một bữa ăn ngon, một bộ quần áo mới, xem bộ phim hay, cafe cùng bè bạn, đọc cuốn sách yêu thích, hoặc chuyến đi chơi xa… Tạo ra và tận hưởng niềm vui từ những việc mình làm trong hiện tại, để luôn có năng lượng vun đắp tương lai. Như vậy, mới thật sự là sống trọn vẹn và cân bằng.
Trân trọng hiện tại vì cuộc sống vốn vô thường!